Search


CUỐI TUẦN CỦA BOSS NHÀ TÔI.

Cuối...

  • Share this:


CUỐI TUẦN CỦA BOSS NHÀ TÔI.

Cuối tuần dẫn Boss đi We Escape - 168 Ngọc khánh để Boss giải khuây, sau những ngày ở nhà cày rank LoL căng thẳng. Chỗ này nó cũng là chơi game, nhưng mà nó bắt vận động cả chân tay lẫn trí óc. Nó nhét cả lũ vào 1 phòng, xong rồi bắt phải suy luận logic, vận dụng tất cả các thứ để giải mã, mở khóa thoát ra ngoài.

Biết là khó, nên mình cẩn thận dẫn Boss đi cùng với 1 thằng vô địch cờ vua tỉnh, với 1 đứa cầm đầu đội tuyển toán quốc gia, toàn bọn “Viêm màng não mủ” – sỏi to trong đầu to như cục gạch, nên Boss tự tin lắm, quát rõ to: “Cho phòng nào khó chơi nhất”.

Ôi thế thôi xong, nó nhét luôn vào phòng Vượt Ngục, làm mình còn chưa kịp ngắm nghía xem mấy cái phòng khác về Ai Cập Cổ Đại, hay Nhà Ma, Zombie cái nào hơn. Thấy mình rụt rè ông Cò còn động viên:

- Anh yên tâm, em là Micheal Scofiel đây, không phải lo. Bản đồ xăm hết trong não rồi.

Ôi đ.ế.u m.ệ thằng bố ló, lên ở với mình có 2 tháng mà giờ nghe nó chém cứ ngọt như mía nùi…Kinh thật.
Vào đến phòng game thì đúng, đúng phòng giam của Micheal Scofiel. Ông nào ông đấy cũng rú lên vì sướng, cứ như kiểu đi thi trúng đề ấy, vì nó dựng lại giống hệt phim thì kiểu gì thoát ra chả phải giống hệt phim, cũng kéo cái bồn cầu ra rồi chui qua đó thoát ra ngoài. Chuẩn mệ nuôn, sai nàm thao được với những cái đầu “viêm màng não mủ này”….NÓI THẾ CHO VUÔNG.

Bắt đầu bấm giờ chơi (chỉ có 1 tiếng để phá đảo thôi), ông nào cũng hùng hục hùng hục kéo cái bồn cầu ra để chui, cứ tưởng là bước 1 thì bọn thiết kế game nó làm đơn giản để anh em chui qua, như kiểu câu gỡ điểm trong đề thi đại học, ai ngờ bước đầu nó đã bắt suy luận lòi mắt ra rồi ông ạ, đúng kiểu đánh phủ đầu. Từ đấy mình thấy bớt “gió” hẳn, các cháu bắt đầu trầm ngâm xuy nghĩ hơn. Mất gần 20 phút mới mở mở được cái bồn cầu đấy ra mà chui…nghĩ nó cay cay là.

Cứ nghĩ là thua rồi, vì qua được cửa đầu đã khó thế này, thì các cửa còn lại chắc cũng khó đớp. Nhưng may mà có 2 sự trợ giúp, với lại bọn đồng đội nó cũng bắt đầu chơi nghiêm túc, nên 3 cửa sau qua cũng dễ hơn với BA MƯƠI PHÚT, BA MƯƠI PHÚT…..tôi nhắc lại là BA MƯƠI PHÚT một cửa. (Mua thêm giờ để chơi tiếp ấy – vì nó cho có 1 tiếng để phá đảo thôi).

Sao mà nó khó thế cơ chứ, so với cánh cửa thứ 2 thứ 3 thứ 4 thì cái cánh cửa bằng bồn cầu mình vừa chui qua được nó đúng là “câu gỡ điểm” thật, vì những cánh cửa kia nó toàn khóa bằng khóa số, khóa hướng, và khóa chữ thôi, nghĩ nghĩ phọt cả não ra ngoài cũng chả thấy thằng nào giải được. Ngậm ngùi ra về nghĩ mà cay, đúng là chết vì khinh thường đối thủ.

Nói thật các ông nên đến chơi 1 lần đi, hay cực nó phát huy tối đa khả năng làm việc nhóm, suy luận logic luôn, THỀ. Mà đi chơi thì chơi quyết tâm vào nhá, đừng chủ quan như bọn tôi, với lại đi thì đi với bọn đầu có sạn tí, đừng có dẫn kiểu Nhung Béo đi thì tôi nói thật, ông qua được cửa 1 tôi còn cho ông thêm tiền, thật đấy.


Tags:

About author
not provided
Kẻ mà ai cũng biết là toàn nói phét, nhưng cứ để nó nói.
View all posts